Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG4090.JPG IMG4068.JPG IMG3903.JPG IMG3847.JPG IMG3857.JPG IMG3898.JPG IMG3870.JPG IMG_20171013_103518.jpg Photpho_tac_dung_voi_khi_oxi_P___O2.flv Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv 26694780_2139691319597200_2097152916_n.jpg Af75a2f70bece5b2bcfd.jpg 3b2024338e2860763939.jpg 19239658_2147717012127964_282228308_n.jpg Bandobinhduong2014moinhat.jpg P_20180306_151000.jpg Countries_Song__Where_Are_You_From.flv Chuc_mung_ngay_QTPN__83.swf Dong_ho_kim_dep.swf Dong_ho_binh_minh.swf

    Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên
    Gốc > Bài viết > Tin tức >

    THẦY ƠI

     

     
       

     

     

     

    Hôm ấy, một buổi chiều mùa thu tĩnh lặng khi ánh hoàng hôn đang từ từ khuất dần rồi tắt hẳn. Tôi mơ màng nhìn ra khung của sổ lớp học, ngắm những làn gió nhẹ đang khẽ vuốt những ngón tay nhỏ bé trên những nhánh phượng vĩ già làm cho những chiếc lá vàng đua nhau rời ngôi nhà nhỏ bé của mình đáp xuống sân trường rộng lớn, có những cái đáp xuống lại còn nhảy lên như đang còn nuối tiếc một điều gì đó. Tôi khẽ mỉm cười trước sự tưởng tượng ngớ ngẩn của mình thì bỗng dưng những âm thanh ngọt ngào từ đâu vang lại: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy”… Thì ra đó là tiếng hát ngọt ngào của cô bé học trò đang tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Tôi chợt nhớ ra, đã sáu mùa 20/11 trôi qua kể từ ngày tôi về trường công tác. Và bỗng dưng, giọng hát ngọt ngào của cô bé đã đưa tôi trở về với ký ức vẹn nguyên của những dấu ấn không thể phai mờ trong suốt quá trình công tác với một người thầy mà không chỉ có tôi mới kính trọng, yêu thương.

    Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng mùa thu trong xanh của sáu năm về trước khi tôi còn là một cô giáo trẻ chập chững bước vào nghề. Bao tâm trạng, hồi hộp, lo âu cứ ùa về trong tôi. Và rồi, tâm trạng ấy bỗng dưng biến mất khi tôi được gặp thầy – Thầy Hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường THCS Bình An. Nói tới đây, có lẽ không ít người cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chắc hẳn điều kỳ lạ ấy chỉ đến với ai chưa từng được gặp thầy. Thầy trong ngày đầu tiên ấy vô cùng xa lạ với tôi nhưng tôi lại thấy gần gũi đến lạ thường. Gương mặt thầy nhân hậu, ánh mắt thầy ấm áp, cách nói chuyện của thầy khiến tôi cảm thấy yên tâm. Và rồi cứ thế, với những ngày tháng công tác tại trường, tôi càng có điều kiện gần gũi, hiểu và học hỏi ở thầy nhiều hơn.

    Ôi tiếng thầy sao mà thiêng liêng thế, tha thiết thiết thế, bỗng dưng tôi nhận ra, mặc dù thầy không dạy tôi từng phép tính, từng bài văn nhưng thầy thực sự là người thầy vĩ đại nhất trong lòng tôi. Thầy không tận tình cầm tay tôi mài từng nét chữ nhưng thầy lại dìu dắt tôi từng bước đi khi tôi chập chững bước vào nghề. Thầy cho tôi hiểu vì sao cần phải yêu thương, gần gũi với học sinh; vì sao cần phải thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp. Thầy cho tôi biết khi làm việc cần phải đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu sau đó là sự nhiệt tình, sáng tạo và tinh thần học hỏi. Thầy cho tôi lối sống giản dị, khiêm tốn, sẵn sàng thông cảm, sẻ chia với mọi người xung quanh…Và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa những bài học quý giá khác mà từng ngày từng giờ trong cuộc sống tôi đang trải nghiệm và nhận ra mình học được từ thầy. Thầy đã cho tôi cả một nhân cách sống cao đẹp để ngày ngày tôi rèn luyện bản thân mình trở thành một người thầy gương mẫu được học sinh yêu thương kính trọng giống như tôi vẫn hằng yêu thương và kính trọng thầy.

    Rồi hôm ấy, một buổi sáng thứ 7 đẹp trời với những ánh nắng ban mai trải dài trên sân trường không có bóng học sinh. Thầy lặng lẽ bước xung quanh sân trường như vừa ngắm từng tia nắng xuyên qua những tán bàng, tán phượng vừa chờ đợi một ai đó. Thấy tôi, thầy khẽ gọi. Tôi vui vẻ bước lại bên thầy với một nụ cười rất tươi như một đứa bé sắp được chia quà. Nhưng rồi, sự vui tươi ấy nhanh chóng tan biến, khi tôi nghe thầy nói: “Em chuẩn bị chuyển sang làm công tác Đội em nhé”! Tôi sững người! và cứ thế những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên má tôi như đã nằm sẵn ở khóe mắt tự bao giờ. Tôi khóc không phải vì buồn, không phải vì tôi không thích nhiệm vụ thầy giao mà tất cả những giọt nước mắt ấy đều xuất phát từ tâm trạng hoang mang, lo lắng khi nhận một nhiệm vụ mới mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Lại ánh mắt tin tưởng ngày nào, thầy nhìn tôi thông cảm. Giọng nhẹ nhàng, thầy động viên tôi: “Em biết khóc là biết lo, biết lo là biết có trách nhiệm, biết có trách nhiệm thì ắt sẽ làm được. Thầy hiểu em. Thầy tin tưởng ở em. Thầy sẽ luôn ủng hộ em. Hãy cố gắng vì niềm tin của thầy và mọi người cô giáo nhỏ của thầy ạ”. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết lau những giọt nước mắt còn đang chảy, khẽ cúi đầu: “dạ thầy”.

    Nhưng thầy tôi! Thầy đã xa tôi khi tôi còn chưa kịp khoe với thầy sự trưởng thành của mình trong công tác Đội. Ngày tiễn biệt thầy, tôi chỉ còn biết khóc: Thầy ơi! Em sẽ cố gắng! cố gắng vì niềm tin thầy đã đặt nơi em. Ấy vậy mà đã gần 3 năm trôi qua, gần ba năm tôi thực sự gắn bó với công tác Đội. Đã có lúc, vì công tác Đội, tôi phải chịu nhiều áp lực, hay căng thẳng, mệt mỏi, lại có những có lúc công việc gia đình tôi chưa kịp hoàn thành theo những gì mình mong muốn nhưng chưa một giây nào tôi ý định từ bỏ công tác Đội, chưa một phút nào tôi hết yêu công tác Đội và không biết tự bao giờ tôi coi nó là một món quà ý nghĩa nhất, đáng trân trọng nhất mà thầy tặng cho tôi.

    Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi khẽ cảm nhận được những giọt nước mắt ngày nào lại đang từ từ chảy xuống đôi gò má bé nhỏ của tôi. Vội đưa tay gạt đi, tôi khẽ mỉm cười đứng dậy xách chiếc cặp bước ra cửa lớp trong lòng tự nhủ: Thầy ơi! em cảm ơn thầy vì tất cả, cảm ơn thầy đã cho em sự trưởng thành như hôm nay. Những bài học đáng quý từ thầy, những niềm tin thầy trọn gửi nơi em, em sẽ luôn cất giữ trong trái tim mình làm hành trang tiếp bước trên quãng đường đời còn đầy chông gai và thử thách. Để rồi, ở một “nơi xa lắm”, thầy luôn mỉm cười khi nghe hai tiếng “Thầy ơi”!!!


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thị Thúy Luơng @ 08:26 19/12/2014
    Số lượt xem: 499
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến